NGƯỜI THẦY ĐÁNG KÍNH
Lượt xem:
Ngôi trường Tiểu học nhỏ bé ở vùng nông thôn Kiên Giang, nơi có rất đông học sinh người dân tộc Khơ-mer, luôn chứa đựng biết bao câu chuyện đẹp về những người thầy thầm lặng. Trong đó, hình ảnh khiến tôi kính trọng nhất chính là thầy hiệu phó chuyên môn Phạm Thanh Thủy– người thầy đã dành cả thanh xuân của mình cho mảnh đất này.

Hình ảnh thầy đang truyền đạt kiến thức cho học sinh.
Thầy vốn là người Tiền Giang, rời quê về mảnh đất Kiên Giang công tác rồi lập gia đình ở nơi xa xôi này. Gần bốn mươi năm gắn bó nay thầy đã gần đến tuổi nghỉ hưu, mái tóc điểm bạc, dáng đi chậm hơn trước, nhưng tấm lòng tận tụy với nghề thì vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu.
Mỗi sáng, thầy đến trường rất sớm để kiểm tra nề nếp, hỗ trợ giáo viên chuẩn bị đồ dùng dạy học. Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, thầy luôn kiên nhẫn lắng nghe, nhẹ nhàng góp ý, giúp giáo viên trẻ hiểu rõ cách tổ chức một tiết dạy hiệu quả cho học sinh. Có những hôm trời mưa lớn, đường đất trơn trượt, thầy vẫn mặc áo mưa đến trường dự giờ và động viên đồng nghiệp.
Hơn gần 40 năm cống hiến cho ngành giáo dục thầy đã gặt hái nhiều thành tích đáng nể như: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2020 – 2021, bằng khen cấp tỉnh. Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh nhiều năm liền.
Nhìn thầy mỗi chiều đứng ở hành lang, cầm trên tay xấp sổ sách đã ngả màu thời gian, tôi cảm nhận được sự âm thầm cống hiến của một người đã chọn ở lại và gắn bó suốt đời với nghề dạy học. Thầy hiệu phó không chỉ là tấm gương chuyên môn mà còn là biểu tượng đẹp của lòng yêu nghề, yêu trẻ, để mỗi chúng tôi luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Người viết: Nguyễn Thị Thuẩn